Diệp Đằng về đến nhà đã là hai, ba giờ chiều. Phương Thục Trân và Hứa Kính Nghiêu bình thường cuối tuần đều ở nhà xem luận văn.
Diệp Đằng về cũng không quấy rầy họ, lập tức về phòng làm vài tập.
Cô nằm liệt trên ghế, mở điện thoại ra xem, có người nhắn tin cho cô, là con gái của chú Kiều. Ngày trước cô ở nhà chú ấy còn phụ đạo một thời gian cho cô bé, năm nay tiểu nha đầu này mới lên lớp 3 mà dùng điện thoại rất thành thục.
Cô bật cười sau khi nghe giọng nói đó: "Chị Lá con, chị làm xong bài tập chưa? Gần đây em được giáo viên khen ngợi, còn được 100 điểm toán."
Diệp Đằng cười tìm emoji đáng yêu, khen cô bé rất giỏi.
Cô chưa làm bài tập xong, hơn nữa cô nghĩ số bài tập ấy hôm nay cũng không thể xong dù chỉ một nửa. Giáo viên cấp hai thật giở hơi, cho một đống bài tập vào cuối tuần. Diệp Đằng buông điện thoại, làm bài đến tận lúc ăn cơm.
Phương Thục Trân gõ cửa bước vào: "Đằng Đằng, xuống ăn cơm."
"Vâng ạ." Diệp Đằng vặn mình, quay đầu lên tiếng: "Cái kia... Con có chuyện muốn thương lượng với mẹ một chút."
Tóm lại cô vẫn nói với người nhà một tiếng, tuy rằng Diệp Đằng không thấy chụp ảnh là chuyện đại sự gì nhưng cô không quá hiểu biết bố mẹ nuôi, không biết họ có đồng ý hay không.
"Xuống dưới nói đi." Phương Thục Trân thuận thế nói thêm một câu: "Đúng lúc bố mẹ cũng có chuyện muốn nói với con."
Diệp Đằng thu đọn đồ đạc một chút rồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288795/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.