Mẫu thuẫn giữa Diệp Đằng và Phùng Thiên mau chóng lặn xuống, mỗi ngày đều sống trong hoà bình, không có chuyện gì xảy ra. Lâm Mạt là người nhát gan, lúc thu dọn sách vở còn cảm thán: "Thật kỳ lạ, nếu là trước kia, nói không chừng bọn họ sẽ..."
"Sẽ thế nào?" Diệp Đằng nhìn thái độ này của Lâm Mạt, xem ra trước đây Phùng Thiên hay đi trêu đùa các nữ sinh khác, nói không chừng Lâm Mạt cũng là một trong số đó.
"Sẽ gây phiền toái cho cậu đấy." Lâm Mạt nhỏ giọng, liếc mắt về phía sau, Phùng Thiên đang cùng mấy nam sinh đá ghế, đi ra khỏi lớp bằng cửa sau.
"Bọn họ có hay làm mấy việc này không?"
Diệp Đằng ghét nhất cái loại đi trên đường cứ tùy tiện thổi sáo trêu chọc các nữ sinh.
"Không." Lâm Mạt lắc đầu: "Họ chỉ trêu những người đẹp thôi."
"..."
Sao lại có cảm giác chuột tre đẹp sẽ được ăn ăn trước, còn lớn lên nếu đẹp chẳng lẽ cùng phạm pháp?
Diệp Đằng cùng Lâm Mạt đi từ trường ra, ở cổng trường gặp một người đàn ông trung niên, tóc húi cua, hơi béo, bụng phệ, mặc áo ngắn tay.
"Là con!" Người đàn ông cười vẫy tay với Diệp Đằng.
"Đây là ai?" Lâm Mạt sợ hãi, nhìn người đàn ông xa lạ.
"Chú Kiều!"
Từ khi đến thành phố A đến nay, lần đầu tiên Diệp Đằng vui sướng như vậy.
"Mạt Mạt đây là chú Kiều, bằnh hữu của bố tớ." Diệp Đằng nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu: "Bố ruột của tớ."
Lâm Mạt ân cần thăm hỏi một chút rồi tách khỏi hai người. Về thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288810/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.