Đêm nay Mạnh phủ cực kỳ yên tĩnh.
Mặc dù Mạnh gia có tiền, nhưng trong phủ ít chủ nhân, phu thê Mạnh Vân cũng không phải người xa hoa, người hầu trong phủ cũng không tính là nhiều, lại thêm được Mạnh phu nhân quan tâm, sáng nay đã phát một số tiền cho người trong phủ, từ quản sự cho đến gã sai vặt, để mọi người về nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Bọn hạ nhân cảm kích mà đi hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy người lẻ loi hiu quạnh không có chỗ để đi, Mạnh phu nhân vẻ mặt ôn hòa bảo bọn họ ra ngoài tìm thú vui để khuây khỏa.
Vì thế trong phủ chỉ còn lại hai phu thê Mạnh Vân.
Cũng không biết là Mạnh phu nhân đã dùng lý do gì, dụ Mạnh Vân cùng ra đình nghỉ mát ngoài sân uống rượu.
Mạnh Vân có chút lo lắng: "Nàng vừa mới khỏi bệnh, gió tối nay có hơi lạnh, chi bằng chúng ta về phòng đi."
Tối nay Mạnh phu nhân cố ý trang điểm chải chuốt, chì kẻ mày son vi phấn, trâm ngọc khuyên tai, cổ tay đeo vòng ngọc, cả người trông rất xinh đẹp. Nghe lời Mạnh Vân nói, nàng mỉm cười, không nói gì chỉ, chỉ khẽ lắc đầu.
Mạnh Vân nhìn nàng, trong thoáng chốc như trở về giây phút mới gặp nhau mấy năm trước, hắn có hơi hoài niệm, trên môi bất giác lộ ra chút tươi cười thật lòng thật dạ: "Thời gian trôi nhanh thật, phong thái của Khanh Khanh vẫn như năm đó."
Mạnh phu nhân mỉm cười nói: "Năm đó Mạnh lang đã hứa với thϊếp là sẽ vẽ mày cài trâm bên nhau dài lâu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-su-ton-cung-gian-nan-cau-sinh/2511014/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.