Thiếu niên hơi béo này, chính là A Lận vốn nên cùng chờ dưới núi với Dư Uyên.
Lâm Tần buột miệng thốt lên: "A Lận sư đệ!"
A Lận nghe thấy cậu ta kêu, cũng không quay đầu lại, chỉ lo nói chuyện. Có lẽ cậu ta đã cân nhắc những lời này rất lâu, tuy rằng trước mắt bởi vì khẩn trương mà có hơi vấp, nhưng cơ bản thì vẫn rõ ràng.
Cậu ta nói hết những chuyện xảy ra gần đây, cũng nói ra chuyện gặp được Yến Cẩn, cuối cùng còn run giọng nói: "Vãn bối trong lúc làm việc đã vô ý gây ra họa lớn, vãn bối muốn biện giải nhưng không thể nói, khẩn cầu chân nhân chỉ điểm vài lời, nếu có cách có thể kiến giải cho Chương sư huynh, rửa sạch ô danh của vãn bối, thì vãn bối có chết cũng sẵn lòng."
Giọng điệu của cậu ta hết suy sụp rồi lại sầu khổ, còn có chút dũng cảm, Lâm Tần nghe thấy mà hụt hẫng, nhịn không được nói: "A Lận sư đệ, bọn huynh không có ý trách đệ..."
A Lận quay đầu nhìn cậu ta, mấy ngày nay lòng chịu giày vò, rõ ràng là gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, thần sắc bi ai: "Đệ đều biết, mấy ngày nay các huynh làm gì cũng kiêng dè đệ, Uyên sư huynh cũng đã sớm truyền tin cho sư môn, muốn mời sư thúc đến mang đệ về... Các huynh đều không tin đệ."
Nhất thời Lâm Tần nghẹn lời, cậu ta há miệng thở dốc, không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy, thi lễ thật sâu với Quỳnh Ngọc chân nhân: "Vẫn xin chân nhân thứ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-su-ton-cung-gian-nan-cau-sinh/2511021/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.