Lúc Thẩm Tri Huyền tỉnh lại, trời đã sáng choang.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, ánh sáng nhỏ vụn chiếu xuống khắp người y, Thẩm Tri Huyền mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường nhỏ noãn ngọc, trước mắt không hoa không trăng, càng không thấy người đã ôm y và cùng nói chuyện với y cả đêm đâu.
Y ngơ ngẩn nằm trên giường một hồi, mãi đến khi một tia nắng mặt trời chiếu tới đáy mắt, y mới không thoải mái mà chớp chớp mắt, hoàn toàn hoàn hồn.
... Người đâu?
Thẩm Tri Huyền xoay người ngồi dậy, không thấy bóng dáng của cây đào được cỏ nhỏ thúc đẩy sinh trưởng đâu, cũng không biết có phải là ảo giác của y hay không, y luôn cảm thấy chóp mũi mơ hồ trôi nổi chút hương nhàn nhạt của hoa đào.
"A Cẩn?" Y lên tiếng gọi, xoay người xuống giường, ngay cả áo quần xộc xệch cũng không lo sửa lại, vội vàng đẩy cửa vào phòng, kiểm tra một vòng, đi ra đi vào, tìm kiếm bốn phía.
Nhưng bên vách núi chỉ có gió thổi, không có người đáp lại.
Bước chân Thẩm Tri Huyền dần chậm lại, y tựa lên thân cây, nhìn hết thảy lạnh lẽo trước mặt, bỗng nhiên bật cười, thở dài khẽ lắc đầu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Hóa ra chỉ là... giấc mộng Nam Kha thôi ư?
Nụ hôn chân thật như vậy, ấm áp chân thật như vậy, hóa ra chỉ là một hồi mơ màng trong mộng của y thôi sao?
Xung quanh, không có dấu vết nào cho thấy Yến Cẩn từng tới đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-su-ton-cung-gian-nan-cau-sinh/2511038/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.