Ta đột ngột dừng lại tại chỗ, sau đó theo bản năng đẩy cửa phòng bên cạnh, lập tức chui vào trong.
Cùng với mùi hương an thần phả vào mũi, ta quay người đóng cửa lại rồi nhìn quanh phòng.
Trong phòng im ắng, chỉ có chiếc giường trong phòng trong được che phủ bởi màn the, không nhìn rõ được.
Giây tiếp theo, nghe thấy có người đẩy cửa bên ngoài, ta nhanh chóng chạy vào phía phòng trong, trong nháy mắt đã chui xuống gầm giường.
Quả nhiên, có người cầm kiếm xông vào, không nói hai lời lập tức đ.â.m về phía giường.
Cho đến nhát kiếm cuối cùng, trên giường vang lên một tiếng rên đau đớn.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bàn tay đeo nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc buông thõng bên mép giường, vài giọt m.á.u tươi nhanh chóng chạy dọc theo ban chỉ nhỏ xuống theo kẽ tay.
Nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc đó, đồng tử ta co lại, lập tức lăn người ra khỏi gầm giường, bay người đá về phía tên thích khách đang cầm kiếm. Tên thích khách đó bị bất ngờ nên vấp ngã, hắn ta vừa định đứng dậy rút kiếm đã bị ta túm lấy cổ áo, tay kia rút trâm cài đầu đ.â.m vào cổ hắn ta.
Một loạt động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, ta quyết tâm, rút ra rồi đ.â.m lại đâm, xuống lần nữa. Đâm liên tiếp bốn năm nhát, tên thích khách đó mới tắt thở hoàn toàn.
Tước lấy thanh kiếm trong tay hắn ta, ta bước một bước chui vào trong màn giường, vội vàng xem xét tình hình của Lục Cảnh Tự. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên lại đụng phải đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tam-tieu-thu-da-lam-phan-chua/52307/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.