Ta dùng hết sức lực bò về phía Lục Hạc An, với chút hy vọng cuối cùng, cố gắng giải thích với hắn ta, cầu xin hắn ta nhớ tình xưa mà tha cThẩm gia gia ta.
Nhưng Lục Hạc An chỉ cười khẽ, ánh mắt đầy lạnh lùng:
"Cả đời trẫm chỉ yêu một mình A Nhu, cưới ngươi chỉ là để đấu với Thái hậu, ngươi tưởng dập đầu một trăm cái là có thể đổi lại A Nhu của trẫm sao? Đã không đổi lại được nữa, vậy thì nỗi khổ mà A Nhu phải chịu năm đó, ngươi cũng nếm thử đi."
Lúc đó ta hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng bị đám ăn mày kia lôi về miếu, cho đến c.h.ế.t cũng không thể bò ra ngoài.
3
Hồi ức kiếp trước từng chút từng chút gặm nhấm tâm can, giờ nhìn lại vẻ mặt giận dữ của Lục Hạc An, ta chỉ thấy buồn cười.
Chỉ là ta còn chưa kịp nói gì, Lục Cảnh Tự đã nghiêng đầu nhìn qua, giọng nói mang theo vài phần châm biếm:
"Sao thế, Thái tử sợ bổn vương chẳng còn sống được mấy ngày nên không cThẩm gia Tam được tương lai à?"
Hắn vừa mở miệng, ta khẽ nhíu mày.
Tuy nói là bị ta lôi ra làm bia đỡ đạn, nhưng phản ứng của hắn quả thật nhanh nhạy quá, nói cứ như thể ta và hắn thật sự có tư tình vậy.
Nói tới thì, ta quen biết Lục Cảnh Tự sớm hơn Lục Hạc An nhiều.
Trước kia sau khi cha ta cứu được hắn, hắn đã ngày ngày ở trong quân doanh Tây Bắc cùng với Đại ca và Nhị ca của ta, đã sớm quen thuộc với ta rồi. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tam-tieu-thu-da-lam-phan-chua/52320/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.