Mối quan hệ với Thiệu Hàn Việt là gì đây.
Căn bản là không quen biết nhưng vì người trong nhà mà phải biến thành mối quan hệ bạn ngồi cùng bàn tốt đẹp.
“Chỉ thế thôi á? Sao tên Lệ Dương Vinh kia lại gọi cậu là em gái nuôi?” Giản Hoà cười hỏi.
Phó Kim Hủ chẳng muốn có bất cứ dính dáng nào với ba chữ này: “Cậu ta nói vớ vẩn đấy.”
“Tớ còn tự hỏi tại sao Thiệu Hàn Việt đồng ý ngồi cùng bàn với cậu, hóa ra là mẹ cậu ta thu xếp.” Sài An An vừa hâm mộ vừa đồng cảm nhìn Phó Kim Hủ: “Vậy sau này cậu phải cẩn thận hơn rồi.”
Phó Kim Hủ thoáng sửng sốt: “Cẩn thận gì cơ?”
“Cậu không biết à?”
Phó Kim Hủ càng khó hiểu hơn: “Biết gì cơ?”
Sài An An và hai người khác cùng liếc mắt nhìn nhau rồi mới lên tiếng: “Thiệu Hàn Việt không phải là người dễ chơi đâu. Đừng nói ở trong trường mà ngay cả ở trường khác cũng chẳng có mấy người dám trêu chọc cậu ta, tụ tập đánh nhau gì gì đó là chuyện thường như cơm bữa. Ài, tốt nhất cậu đừng để bị cậu ta chú ý đến, nếu không sẽ không chịu nổi đâu.”
“Cậu ấy trông đâu giống vậy.” Phó Kim Hủ nhớ lại thiếu niên ấy, khá lạnh lùng, ánh mắt dữ dằn,… ờ thì đúng là không phải loại hiền lành gì, nhưng cô Đường đã nói bản chất vẫn là một đứa bé ngoan mà???
“Trông không giống á?” Sài An An che miệng cười: “Cậu chỉ thấy cậu ta đẹp trai mà thôi, phải phải, đẹp trai thì đẹp trai thật, thế mới có lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285459/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.