Tiếng chuông giờ tự học buổi tối đã reo từ vài phút trước, bấy giờ Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ mới chuồn vào tử cửa sau trong lúc cả lớp đang ồn ào nhốn nháo.
“Giờ mới về? Đi đâu đấy?” Quý Nguyên Châu thấy Thiệu Hàn Việt vừa ngồi xuống lập tức hỏi.
“Lúc ăn tối xong quay về thì gặp bọn đàn em của Bành Thiên Hòa.”
“Sặc!” Quý Nguyên Châu hỏi: “Không sao chứ?”
“Mày trông tao giống có chuyện gì lắm à?”
Quý Nguyên Châu chỉ cười: “Tao hỏi đám kia cơ, đừng nói mày lại đánh chúng nó đến gãy chân?”
Thiệu Hàn Việt xếp sách thành chồng rồi gục mặt tvnt xuống bàn: “Không, dạo này tao không muốn gây chuyện.”
Quý Nguyên Châu gật đầu: “Thế thì tốt.”
“Cái gì tốt cơ?” Lệ Dương Vinh ngồi sau chỉ nghe được câu cuối: “Ê Hàn Việt, tao vừa mới nghe Giản Hòa nói hai đứa chúng mày đi ăn tối cùng nhau.”
Thiệu Hàn Việt nhắm mắt, không thèm để ý.
Cậu chàng thấy vậy cũng chẳng gặng hỏi tiếp mà quay sang hỏi Phó Kim Hủ: “Hủ Hủ ơi, lúc nãy hai cậu rủ đi ăn tối cùng nhau à? Trời ạ, thế mà không rủ tớ đi với? Sao hai người lại đánh lẻ đi ăn cơm chung với nhau vậy, có phải có chuyện gì giấu mọi người không?”
Thấy Lệ Dương Vinh càng nói càng đi quá xa, Phó Kim Hủ bèn ngoảnh sang tặng cho ánh mắt “im miệng”: “Không có gì, chẳng qua tiền cơm mẹ cậu ấy nhờ tớ giữ hộ.”
“Vậy hả? Có thật không?” Lệ Dương Vinh nhìn Quý Nguyên Châu, ngạc nhiên hỏi: “Nghĩa là bây giờ cậu giữ tiền của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285466/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.