Thiệu Hàn Việt cũng có quen biết với mấy người bên ban Xã hội, mà phần lớn ban Xã hội đều là nữ nên cậu cũng chẳng hứng thú lắm.
Có điều nhắc đến lớp 11/8, trong đầu cậu lại xuất hiện cái tên Hứa Thiến Thiến.
Hứa Thiến Thiến rảnh rỗi sẽ tìm cậu.
Song, thật lòng mà nói Thiệu Hàn Việt rất không ưa Hứa Thiến Thiến, bởi vì cậu cảm thấy cô nàng rõ ràng không phải là người hiền lành nhưng lần nào cũng giả vờ ngây thơ, thật là mệt mỏi.
“Hứa Thiến Thiến á?” Lệ Dương Vinh nhăn mặt: “Cậu ta tìm Hủ Hủ làm gì, hai người có quen nhau đâu?”
Bạn nam ngồi bàn trước gật đầu: “Là cậu ấy. Tớ không chỉ thấy mình cậu ấy còn có mấy người nữa.”
“Ôi trời?” Lệ Dương Vinh, “Có chuyện rồi?”
Nói xong liền đẩy Thiệu Hàn Việt: “Các cậu ấy muốn làm gì, không phải là muốn bắt nạt bạn cùng bàn của cậu chứ? Lão đại, cậu đúng là hồng nhan họa thủy mà, làm cho tụi con gái vì cậu mà đánh nhau rồi?”
Thiệu Hàn Việt nhăn mày: “Mày im đi.”
Quý Nguyên Châu: “Còn không đúng sao, nếu không phải mày thả thính lung tung, sao mấy đứa đó lại tới tìm Hủ Hủ được?”
“Fuck!” Lệ Dương Vinh không kìm được chửi bậy: “Thật vậy hả? Con mẹ nó tao gây tội tày đình rồi, đi! Đi xem thử!”
Quý Nguyên Châu đứng chôn chân nhìn Thiệu Hàn Việt, Lệ Dương Vinh thấy vậy cũng nhìn theo.
Thường ngày ba người hay cãi nhau đánh nhau, nhưng mỗi khi có chuyện gì người quyết định đều là Thiệu Hàn Việt.
Yên lặng chốc lát, ngay lúc Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285477/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.