Không ngoài dự đoán Đường Nhân đã mở tiệc chiêu đãi cô, đúng 9 giờ 30 phút sau về đến nhà sau giờ tự học buổi tối, trên bàn ăn đã có một bữa ăn thịnh soạn.
“Cô nghe mẹ cháu nói cháu thích ăn những món này nên cô đã dặn chị giúp việc chuẩn bị. Hủ Hủ, con ăn nhiều lên nhé, ăn khuya xong ngủ một giấc sẽ không bị đói.”
Phó Kim Hủ ngượng ngùng: “Cháu cám ơn cô ạ.”
“Cám ơn cái gì, cô phải cám ơn cháu mới đúng.” Đường Nhân nói: “Đợt này Hàn Việt thi tiến bộ như vậy đều là nhờ con cả.”
“Cậu ấy… Cậu ấy cũng rất cố gắng.” Phó Kim Hủ nói xong cũng cảm thấy chốt dạ: “Dạ, ý cháu là cậu ấy cũng thông minh.”
Đường Nhân: “Ừm, Hàn Việt thật sự rất thông minh. Cô nói với con, thằng bé trước kia thành tích mỗi năm đều đứng đầu, hơn nữa còn thích tham gia cuộc thi robot, lúc đó còn nhận được giải thưởng đấy.”
Phó Kim Hủ bất ngờ: “Thật ạ?”
“Ừ, nhưng mà Việt càng lớn càng không thích học. Haiz, chuyện này cũng là lỗi của vợ chồng cô…” Đường Nhân vừa nói vừa vỗ vỗ mu bàn tay Phó Kim Hủ: “Bây giờ thấy thằng bé chịu học lại, cô rất vui.”
Vậy mà… Thật sự là học sinh giỏi?
Phó Kim Hủ nghĩ lại lúc phụ đạo cho Thiệu Hàn Việt học, khi đó cậu ấy không hề nghiêm túc nghe giảng lại còn hay chọc giận cô, nhưng sau đó nhìn thấy kết quả thi của cậu ấy không tệ cô liền quên mất.
Cho nên thật ra cậu đều nghe hiểu được? Còn bày ra cái bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285500/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.