Buổi tối sau khi về nhà, Phó Kim Hủ kể với Điền Thục Hoa về bệnh tình của Thiệu Hàn Việt. Cho nên sáng sớm hôm sau, Điền Thục Hoa dậy sớm nấu cháo và làm thêm một ít đồ ăn, đưa Phó Kim Hủ mang sang cho cậu.
Hôm qua lúc về Thiệu Hàn Việt đã đưa chìa khóa nhà, nên khi Phó Kim Hủ đến Thiệu Hàn Việt đã tự mở cửa đi vào. Cô đặt đồ ăn vào phòng bếp, chuẩn bị đi lên gọi Thiệu Hàn Việt dậy.
Sauk hi Phó Kim Hủ lên lầu thì đứng ngoài phòng cậu gõ cửa, gõ mấy lần cũng không thấy người đáp lại, cô liền nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cửa không khóa, giường lớn giữa phóng có người nằm trùm mền nhô lên, hình như đang ngủ say.
Phó Kim Hủ đi tới mép giường, bật đèn đầu giường.
“Thiệu Hàn Việt.”
Người nọ vẫn không có phản ứng, Phó Kim Hủ đưa tay chạm vào trán cậu.
Vẫn ổn, nhiệt độ bình thường.
“Dậy đi, tôi đem cháo sang cho cậu ăn nè.”
Vẫn không phản ứng, Phó Kim Hủ hơi sợ, bèn lấy ngón trỏ và ngón giữa, không do dự búng lên trán cậu một cái.
Không nặng, nhưng đủ để cho người khác tỉnh dậy.
Không ngoài dự đoán, sau khi búng tay thì người nọ bất ngờ mở mắt. Nhưng mà cậu chỉ im lặng nhìn trần nhà, ánh mắt có vẻ hơi mê man.
Phó Kim Hủ cúi người, “Dậy đi.”
Người đang nằm chậm rãi quay đầu nhìn cô, giống như không phân biệt được thực và mơ.
“Còn chưa tỉnh sao? Tôi đem theo đồ ăn, cậu… Này?”
Tay của cô đột nhiên bị hất ra.
Phó Kim Hủ bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285522/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.