Hai người vừa đi ra khỏi con ngõ thì điện thoại di động của Thiệu Hàn Việt vang lên.
“Túi bên trái, lấy ra đi.”
“A.”
Phó Kim Hủ vươn tay lấy điện thoại di động, “Là Lê Dương Vinh.”
“Nghe.”
Phó Kim Hủ bấm nút nghe, đặt điện thoại bên tai cậu.
“A lô.”
Lê Dương Vinh: “Bọn mày không sao chứ, đang đâu vậy?”
“Ở con hẻm gần đó, mày ở đó.”
“Tao với bọn tóc đỏ đang ở quảng trường, bọn kia bị cắt đuôi rồi.”
“Bành Thiên Hòa cũng ở đó?”
“Mới gọi điện cho nó xong nó kêu tới liền, còn mày với Hủ Hủ sao rồi?”
Thiệu Hàn Việt: “Cậu ấy bị trật chân, tao đưa cậu ấy tới bệnh viện trước.”
“Hả? Nghiêm trọng không? Bọn tao đi nữa.”
“Không cần, bọn mày chú ý cẩn thận là được rồi.”
“Vậy cũng được, có gì thì gọi điện thoại…”
Sau khi cúp điện thoại, Thiệu Hàn Việt gọi xe đưa Phó Kim Hủ đi bệnh viện. Chân cô bị thương không nghiêm trọng, sau khi kiểm tra xong bác sĩ kê thuốc cho cô về xoa là sẽ ổn.
Phó Kim Hủ ngồi trong khu chờ đợi của bệnh viện đợi Thiệu Hàn Việt đi lấy thuốc về, cô cúi đầu, nhìn mắt cá chân hơi sưng đỏ của mình, thất thần.
“Nghĩ gì vậy?” Sau ót bị người ta đánh một cái, Phó Kim Hủ ngước mắt, nhìn Thiệu Hàn Việt đã quay trở lại.
“Không có gì…”
Thiệu Hàn Việt ngồi xuống trước mặt cô, quan sát vết thương, “Lúc về lấy rượu thuốc lau, sau đó mát xoa một lúc, không sao đâu.”
“Ừ.”
Thiệu Hàn Việt đặt túi thuốc lên tay cô, sau đó xoay người lại, “Lên đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285525/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.