Hóa ra phòng hội nghị ở ngay gần đây, Phó Kim Hủ đi qua hành lang phía sau thì thấy.
Cô không để ý người đằng sau nữa, đi thẳng vào.
Hầu hết học sinh đã có mặt đầy đủ trong phòng hội nghị, mỗi người một kiểu đồng phục khác nhau đến từ các trường khác nhau.
Phó Kim Hủ ngồi xuống phía gần cuối, ngước mắt nhìn Cát Tuấn Phong mặc đồng phục trắng xanh ngồi ngay bên trên. Cô thấy cậu ta ngồi xuống vỗ vai người ngồi phía trước, người đó lập tức ngoảnh xuống…
Phó Kim Hủ cảm thấy không ổn, theo bản năng nhanh chóng cúi đầu. Cô vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên lên chào hỏi hay không thì thầy giáo tiến vào.
Tiếng nói chuyện trong phòng nhỏ dần, người đó cũng không thể nào tới kịp. Nhưng Phó Kim Hủ lại cảm thấy lo lắng, cho dù như thế nào thì cũng đã rất lâu rồi không gặp.
Sau đó vào lớp, cô cũng không nhìn về phía đó nữa, như thể trong căn phòng không hề có người quen.
Cô ghét Cát Tuấn Phong, cực kỳ ghét. Vì vậy dù đã qua rất lâu rồi, cô vẫn có thể nhớ như in hình dáng cậu ta.
Hồi trước mỗi lần cô bị coi thường, bị trêu chọc, cho dù đám người đó là các bạn nữ, nhưng vẫn đứng bên cạnh mỉa mai chế giễu, cũng giống như những bạn nam đáng ghét, đều vô cùng lạnh lùng, ích kỷ, độc ác,…
Bị trêu đùa giữa sân trường, không có ai không đứng vây xem.
Nhưng mà cô lại ỷ lại vào Đinh Tu Quân, rất ỷ lại. Lúc đó là thời điểm thi chuyển cấp, khi ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285538/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.