Bài viết đang rất nóng, cho dù hiện tại tìm người xoá bỏ cũng không giúp được gì. Có điều, nếu bỏ qua cho người đăng thì quá lợi cho bọn họ. Sau giờ tự học buổi tối, Lệ Dương Vinh với Quý Nguyên Châu đều không về thẳng nhà mà đi đến chỗ Thiệu Hàn Việt.
“Việt ơi, mày bảo làm sao bây giờ, nên làm gì đây? Chúng nó dám bắt nạt Hủ Hủ nhà chúng ta, đúng là không muốn sống nữa!” Lệ Dương Vinh tức giận nói.
Thiệu Hàn Việt hỏi: “Tìm được đứa đăng bài không?”
“Chắc là có thể. Để tao nhờ mấy anh ở công ty bố tao tìm suốt đêm, không có vấn đề gì đâu.”
“OK, tìm đi.” Thiệu Hàn Việt nói: “Còn lại thì để tao tự giải quyết.”
“Mày định làm gì? Hay là kéo người đến dọa bọn ngu xuẩn này một trận?”
“Tạm thời không cần. Báo cảnh sát trước đi!”
Quý Nguyên Châu ngớ người: “Báo cảnh sát á? Sao mày không nói thẳng muốn mời luật sư luôn đi!”
Thiệu Hàn Việt nhìn anh chàng.
Quý Nguyên Châu: “…Muốn gọi luật sư thật à?”
“Lấy bạo chế bạo có gì hay chứ.” Thiệu Hàn Việt cười lạnh: “Trước tiên cứ để bọn họ nếm thử cảm giác phạm pháp không tốt hơn à?”
Quý Nguyên Châu và Lệ Dương Vinh cùng nhìn nhau, tốt thì tốt, chỉ có điều họ không ngờ cậu bạn còn có tuyệt chiêu này…
Hiếm có, quả là hiếm có.
Sáng sớm hôm sau, Phó Kim Hủ nghe Giản Hoà nói bài viết trên diễn đàn trường đã được xóa đi, nhưng trong lòng cô không có chút gợn sóng nào. Từ hôm qua ở trên sân thượng cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285540/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.