Phó Kim Hủ chờ sau khi cô bạn kia đi rồi mới giả vờ như mình vừa mới đến đây. Lúc này chỉ còn một mình Thiệu Hàn Việt đứng trên ban công, hai tay đặt trên lan can, sống lưng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.
Phó Kim Hủ đứng im nhìn một lát rồi đi về phía cậu: “Không khỏe à?”
Có lẽ do Thiệu Hàn Việt đã uống say, nghe thấy giọng cô mới chậm chạp quay đầu lại: “Sao cậu lại ra đây?”
“Bọn họ đều đang uống rượu, tớ muốn trốn một lát.”
Thiệu Hàn Việt đưa tay xoa đầu cô: “Xem như cậu thông minh.”
“Cậu thấy không khỏe à?”
“Không sao, uống hơi nhiều, hơi chóng mặt.”
“Ừ… Tớ cũng thấy thế, cậu chóng mặt nên bắt đầu nói lung tung rồi.”
Thiệu Hàn Việt hỏi lại: “Nói lung tung?”
Phó Kim Hủ nhìn xa xa: “Đúng vậy, những lời cậu nói với cô bạn kia không phải nói lung tung thì là gì?”
Thiệu Hàn Việt nhìn cô, cuối cùng cũng phản ứng kịp: “Cậu nghe thấy rồi à?”
Phó Kim Hủ liếc cậu, thì thầm: “Cái gì mà trước kỳ thi không yêu nhau, sau kì thi đã yêu nhau. Tớ yêu đương với cậu lúc nào? ”
Thiệu Hàn Việt mím môi: “Tớ, vừa nãy chỉ muốn đuổi cậu ta đi.”
“Ồ…”
“Nhưng đây cũng là những lời tớ muốn nói.” Thiệu Hàn Việt nói.
Ánh mắt của Phó Kim Hủ dời từ nơi xa về nhìn vào cậu.
Từ lâu bọn họ đã hiểu lòng nhau, tuy không ai nói gì nhưng cả hai người đều biết kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua có ý nghĩa thế nào với bọn họ.
Song biết chỉ là biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285552/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.