Quán ăn mà Phó Kim Hủ nói cũng không lớn lắm, nhưng do đang đúng giờ ăn nên có khá nhiều người.
Sau khi hai người ngồi xuống một vị trí trong góc, Phó Kim Hủ gọi lại những món như lần trước cô đã gọi: “Mấy món này tớ đã ăn rồi, ngon lắm. Cậu xem có muốn gọi thêm món gì nữa không.”
“Không cần, cậu gọi là được rồi.”
“Được, tớ gọi món nhé?”
“Ừ.”
Phó Kim Hủ gọi người phục vụ, Thiệu Hàn Việt ngồi im tại chỗ nhìn cô. Không gặp hai tháng, cậu cũng không biết mình nhớ cô đến mức độ nào. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, cậu thật muốn ôm cô vào lòng…
Sau khi gọi món xong, Phó Kim Hủ phát hiện đôi mắt Thiệu Hàn Việt vẫn luôn nhìn mình, điều này khiến cô hơi xấu hổ: “Cậu cứ nhìn tớ mãi thế?”
“Nhớ cậu.”
Phó Kim Hủ nhìn xuống đôi đũa trong tay: “Hmm, tớ cũng nhớ cậu…”
“Hả?” Phó Kim Hủ nói hơi nhỏ, Thiệu Hàn Việt giả vờ như không nghe thấy: “Nhắc lại đi.”
Khoảng cách từ bàn họ đến những bàn khác không quá xa, Phó Kim Hủ nghĩ mình cần phải giữ mặt mũi: “Không nghe thấy thì thôi, cậu cũng thật là, mới đi Mỹ một chuyến mà tai đã lãng rồi.”
Thiệu Hàn Việt duỗi tay qua bàn ăn cầm lấy tay cô: “Cậu vậy mà có thể kiềm lòng được.”
Phó Kim Hủ đắc ý.
“Sang bên này ngồi đi.” Thiệu Hàn Việt cất lời.
“Ngồi đâu cơ?”
“Cạnh tớ.”
Cách nhau bằng đúng chiều rộng cái bàn, quả thật hai người ngồi hơi xa nhau.
Phó Kim Hủ ngập ngừng, sau đó đứng dậy đi đến ngồi cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285554/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.