Cuối cùng, Phó Kim Hủ vẫn uống rất nhiều, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày uống càng nhiều hơn. Thiệu Hàn Việt không thể ngồi nhìn được nữa, nói “xin phép” những người có mặt ở đây xong liền đưa cô về trước.
Sau khi về đến dưới nhà, anh đỡ cô ra ngoài: “Có buồn nôn không?”
Phó Kim Hủ Xu lắc lắc tay.
Thiệu Hàn Việt nhíu mày: “Sao em lại uống nhiều thế?”
“Sinh nhật Giản Hòa mà!” Phó Kim Hủ nói to: “Sinh nhật cậu ấy khiến em rất vui! Mà vui thì không thể uống nhiều một chút sao?”
“Có thể, có thể.” Thiệu Hàn Việt bất lực, “Đứng thẳng lên, anh cõng em.”
“Em không cần anh cõng em!” Phó Kim Hủ đi về phía trước vài bước, “Em cảm thấy em có thể tự đi được!”
“Đến đây.”
“Em có thể tự đi… ”
Chưa đi được hai bước, cả người đã ngã thẳng xuống đất. Thiệu Hàn Việt lập tức bước đến kéo cô nhưng Phó Kim Hủ lại giống như bùn nhão, cứ ngồi bệt trên mặt đất.
“Em ngã rồi, Thiệu Hàn Việt em ngã rồi…”
“Anh đã nói rồi, để anh cõng em.” Thiệu Hàn Việt kéo cô đứng dậy, “Có đau không?”
“Đau quá!!!”
“Hợp tác chút, anh cõng em.”
Lần này Phó Kim Hủ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là sau khi anh cõng cô lên thì cô lại bắt đầu ngọ nguậy.
Sự bao dung Thiệu Hàn Việt dành cho cô nhiều đến mức đáng ngạc nhiên, bị dằn vặt như thế mà mặt cũng không lạnh đi. Nếu bị nhóm Lệ Dương Vinh nhìn thấy, chắc chắn bọn họ sẽ nói anh đã chiều “vợ” thành bệnh rồi.
“Thiệu Hàn Việt, em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285565/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.