Kỳ nghỉ đông sau học kỳ đầu tiên, Phó Kim Hủ quyết định ở lại Pháp.
Một là nhà trường đã sắp xếp thực tập, hai là chi phí về nước quá cao. Cô bàn với mẹ nhận được sự đồng ý của bà, vì thế cô quyết định không về nước.
“Thực sự không về à?” Thiệu Hàn Việt ở đầu dây bên kia hỏi.
“Vâng… Kỳ nghỉ này không dài lắm, em sẽ về vào kỳ nghỉ hè.” Nói xong thấy bên kia im lặng Phó Kim Hủ tưởng anh không vui: “Xin lỗi, em…”
“Không sao, anh hiểu mà.” Thiệu Hàn Việt nói: “Vậy em hãy chú ý nghỉ ngơi, đừng cố quá.”
“… Vâng.”
“Nhớ phải nhớ anh.”
Phó Kim Hủ nhăn mặt: “Ừm.”
Sau khi cúp máy Phó Kim Hủ gục xuống bàn, tâm trạng uể oải đến cùng cực.
Chỗ thực tập của cô lần này là một công ty dịch thuật nổi tiếng của Pháp, đây là suất công ty dành riêng cho sinh viên trao đổi nhờ vào mối quan hệ giữa nhà trường và họ. Nếu là bình thường, họ sẽ không thể nào xin được, thế mới nói đây là một cơ hội hiếm có.
Phó Kim Hủ đã có được cơ hội này tất nhiên sẽ không muốn từ bỏ, song cũng vì thế mà cô mất cơ hội về gặp bạn trai…
Cứ nghĩ đến cô lại thấy phiền muộn, ước ao trở nên xuất sắc vì anh nhưng không kìm chế được nỗi nhớ anh trong lòng.
Hy vọng tháng ngày trôi qua thật mau.
Sau kỳ nghỉ, Dương Dĩ Tư và Phó Kim Hủ đến công ty dịch thuật kia báo danh. Tiếp đón họ là một người phụ nữ Pháp rất giỏi tiếng Trung, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285567/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.