Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
*********************************
Vân Sơn hiểu ra: “Thiếu gia, anh và Doanh tiểu thư cùng với bác Ôn là vé buổi chiều, không cùng
một chuyến bay với Chung Mạn Ho3a, sẽ không chạm mặt đâu.”
“Ừm, tôi đi đón em ấy.” Phó Quân Thâm đứng dậy: “Để ý kỹ bên phía thành phố Hộ.” Ông cụ
Chu1ng lúc trước ở Đế đô, bây giờ khó khăn lắm mới quay về, cũng không muốn đi nữa.
Người
già như lá rụng về cội, kiểu gì cũng muố9n về cố hương.
Cũng còn may là ít nhiều Chung Mạn Hoa vẫn còn chút lương tri, không có ý định làm gì ông cụ.
V3ân Sơn lại ôm quyền hành lễ rồi lui xuống.
****
Hai giờ chiều, Doanh Tử Khâm đã thu dọn đồ đạc xong xuôi.
8
Ông cụ Chung đến nhà họ Ôn tiễn cô, có phần lưu luyến không nỡ: “Sau này nhớ thường xuyên
quay về, bên này cũng có nhà của cháu.”
Doanh Tử Khâm khẽ cười: “Cháu biết rồi, ông ngoại.” “Ông Chung.” Phó Quân Thâm ở bên
cạnh dáng vẻ biếng nhác, một tay đút túi: “Tết năm sau, bọn cháu sẽ quay về.”
“Thằng ranh con.” Ông cụ Chung giơ tay lên, vỗ lên vai Phó Quân Thâm, vành mắt ửng đỏ: “Hai
ông cháu mi đúng là ăn sạch sành sanh không sót thứ gì của ta.”
Trả đồ ăn vặt của ông đây, trả cháu gái của ông đây.
Thật đúng là một cuộc buôn bán lỗ vốn.
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944000/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.