Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
*********************************
Nhưng ngoài cây cối ra, bà ta không nhìn thấy cái gì.
Chung Mạn Hoa cổ dằn sự mất kiên nhẫn của bản thân xuống, lại gọi một tiếng: “3Tiểu Huyên?”
“A?” Doanh Nguyệt Huyên sực tỉnh, mím môi: “Xin lỗi, mẹ, ban nãy con hơi mất tập trung”
“Sắp vào trường thi rồ1i” Giọng Chung Mạn Hoa nhạt hơn mấy phần: “Đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ cần thi tốt,
con mới có tương lai”
Doanh Nguyệt Huyên ép mì9nh thu lại ánh mắt nhưng tay cô ta vẫn đang run lẩy bẩy, lòng bàn tay cũng ướt đẫm
mồ hôi.
Hình như cô ta mới nhìn thấy Doanh Tử Kh3âm thì phải.
Nhưng sao có thể chứ?
Không phải đầu.
Nhất định là cô ta nhìn lầm rồi.
Doanh Tử Khâm còn đang 8nằm trong bệnh viện ở châu u, phải dựa vào máy thở và glucose mới có thể tiếp tục
duy trì mạng sống, sao có thể đến tham gia kỳ thi này được?
Không biết chừng còn có khả năng chết rồi cũng nên.
Trạng nguyên của kỳ thi tốt nghiệp toàn quốc chỉ có thể là cô ta.
Không thể là một ai khác.
Cô ta không cho phép.
Lúc này, tiếng chuông vang lên.
Doanh Nguyệt Huyên nhéo lòng bàn tay, bắt bản thân bình tĩnh lại: “Mẹ, con vào đây?
“Đi đi” Chung Mạn Hoa gật gật đầu: “Mẹ cổ vũ cho con”
***
Một bên khác.
Góc phố, cũng là nơi mà camera không thể quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944108/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.