Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
*********************************
Ngay khi những lời này vang lên, đội trưởng đội cứu hộ cũng phải sững sờ: “ông biết sao?”
Quần áo bảo hộ sinh hóa cũng phâ3n cấp bậc, D là thấp nhất và s là cao nhất.
Nhưng đối với thế giới bên ngoài thì cấp A chính là cấp cao nhất.
Nếu1 chưa từng tiếp xúc với ngành nghề này, căn bản sẽ không bao giờ biết rằng ở trên cấp A sẽ còn có một loại
quần áo bảo hộ cấp S n9ữa.
Ngay cả các thành viên trong đội cứu hộ cũng không biết về nó.
Đến lúc này, đội trưởng đội cứu hộ đã không th3ể coi thường rồi, anh ta bảo đội viên của mình lấy bộ đồ bảo hộ
cấp S duy nhất ra và đưa cho ôn Phong Miên, vẻ mặt cung kính: “Xi8n hỏi ngài là… ?”
Ôn Phong Miên không nói gì, mặc xong bộ quần áo bảo hộ, ông mới trầm giọng nói: “Một phế nhân vô dụng”
Doanh Thiên Luật vẫn còn bàng hoàng.
Anh ta biết rõ Ôn Phong Miên vẫn luôn sống ở huyện Thanh Thủy.
Huyện Thanh Thủy là một khu vực xóa đói giảm nghèo trọng điểm của quốc gia.
Nhiều người ở đó cơm còn không
đủ ăn, chứ chưa nói đến việc đi học.
Chương trình hỗ trợ học tập của nhà họ Giang thực sự đã giúp đỡ rất nhiều
học sinh.
Cho nên, mỗi khi Doanh Thiên Luật nghĩ tới Doanh Tử Khâm phải sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944119/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.