Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
*********************************
Cùng lúc này, tất cả máy quay tập trung vào Vân Hòa Nguyệt cũng chuyển vị trí.
Bàn nâng đặt cây đàn dương cầm
cũng dần chuyển vào trung tâm sân khấu3.
Trong số đó có một góc máy chiếu thẳng vào người đang chơi đàn.
Bất kể là fan hâm mộ đến hiện trường tiếp ứng, hay là xem trực ti1ếp ở nhà, đều nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của cô
gái.
Một đôi mắt phượng long lanh ướt át, trong trẻo rạng ngời.
Từng đường nét trên gương m9ặt toát lên vẻ xa cách, lại
thêm phần biếng nhác.
Mái tóc đen dài thường ngày cũng đã được tạo kiểu, mấy lọn tóc được nhuộm màu lam đậm
càng làm nổ3i bật làn da trắng sứ của cô, đẹp đến hớp hồn người đối diện.
Vị trí của các huấn luyện viên chiếu thẳng vào sân khấu, trái tim Hứa Đường C8hu đã hoàn toàn mất khống chế,
đập thình thịch liên hồi, không thể dừng lại được.
Không thể phủ nhận, có những người, chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng có thể phát sáng.
Bên dưới sân khấu càng tĩnh mịch như tờ, tất cả mọi người đều quên cả vỗ tay, trân trần nhìn cô gái đến thất thần.
Trần Lê gần như không thể tin nổi, lần đầu tiên thất thổ: “Sao có thể như vậy được?!”
Doanh Tử Khâm không phải là một thiên tài học hành ư?
Vì sao về lĩnh vực dương cầm cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944196/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.