Nhà họ Nhiếp vẫn còn một tòa biệt viện lớn ở vành đai 2, bởi vì lý do công việc mà phần lớn người nhà họ Nhiếp
đều sống ở khu vực 3này.
Sau khi giao lại công ty cho Nhiếp Triều, ông cụ Nhiếp cũng xem như đã nghỉ hưu, cho nên mới quay về nhà tổ.
Bởi Vì gần Tết nên một số người hầu đều đã về quê.
Lúc này là buổi tối, ông cụ Nhiếp đang ngồi đọc báo một mình
trong phòng khác9h.
Mấy người hầu đang bận rộn trong nhà bếp, làm bữa khuya cho Nhiếp Triều.
Ông cụ Nhiếp không nghĩ là Nhiếp Triề3u.
Nhiếp Triều có chìa khóa, có thể tự mình mở cửa.
Hơn nữa nhà họ
Nhiếp gia phong nghiêm ngặt, anh ta tuyệt đối không dám gõ cửa8 bằng cách này.
Ông cụ Nhiếp cảm thấy rất kỳ lạ.
Cho đến khi ông mở cửa ra, nhìn thấy người đang nằm trên mặt đất.
Một chưởng
của người đàn ông trung niên vốn dĩ đã khiến Nhiếp Triều bị thương rất nghiêm trọng.
Trên đường lối anh ta đến
đây, ba thanh niên lại không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, khiến vết thương của anh ta lại càng thêm tồi tệ.
Mà để bảo đảm Nhiếp Triều sẽ không chết, người đàn ông trung niên còn để lại một luồng nội tình trong cơ thể của
anh ta, bảo vệ tâm mạch.
Chỉ có điều chút nội kình này chẳng mấy chốc đã tiêu tan hết, một khi đã tiêu tan thì về cơ bản là không thể cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944204/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.