Giang Trình Quân cũng cần một bản, ông trực tiếp giờ đến trang cuối cùng.
Vốn dĩ ông đã chẳng có cảm tình gì với Giang Mạc 3Viễn, không thích nhưng cũng không đến nỗi hận.
Ông không có thiên phú hay hứng thú gì ở phương diện kinh doanh nên sau kh1i ông cụ Giang để lại Tập đoàn
Giang thị cho Giang Mạc Viễn, ông cũng chẳng có ý kiến gì.
Đại học thành phố Hồ dành rất nh9iều đãi ngộ cho chức vị giáo sư, còn cấp cá biệt thự nên Giang Trình Quân
không trở về nhà tổ của nhà họ Giang nữa.
Nhưng 3ông quả thực không thể chấp nhận việc nhà họ Giang bị một người ngoài chiếm cứ nhiều năm như vậy.
Thế mà hai bản giám định8 quan hệ huyết thống này lại cho cùng một kết quả.
Câu cuối cùng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng.
[Sau khi trung tâm chúng tôi giám định, Giang Trình Quân/Giang Họa Bình và Giang Mạc Viễn không có cùng
quan hệ huyết thống.] Sắc mặt Giang Họa Bình thoáng chốc lạnh hắn đi, những ngón tay siết chặt tập tài liệu đến
mức trắng bệch: “Tiểu Quân Thâm đoán không sai, nó quả thực không phải con trai của bố.”
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Ông cụ Giang có hồ đồ đến đâu cũng không thể nào giao Tập đoàn Giang thị vào tay một người ngoài.
Ông cụ
Giang qua đời mười ba năm trước, khi đó Giang Mạc Viễn mới chỉ có mười sáu tuổi.
Các cổ đông của Tập đoàn
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944335/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.