Chung Mạn Hoa nghe thấy, sắc mặt tái nhợt: “Chấn Đình, Chẩn Đình, bây giờ phải làm sao?”
Trước đó bọn họ nên đi vào từ cửa sau mới phải.
Lần này bị chụp ảnh, vậy thì thể diện của bọn họ còn đâu cơ chứ?
“Phải làm sao cái gì chứ?” Doanh Chẩn Đình vô tình nói: “Nếu đã làm sai t1hì phải trả một cái giá tương ứng.”
“Thế nhưng… nhưng…” Chung Mạn Hoa còn định nói gì nữa thì Doanh Chấn Định đã sải bước đi vào trong.
Ông ta cầm lấy cái gạt tàn thuốc ở trên bàn, không nói gì cả, ném thẳng tới.
“Bịch.”
Cải gạt tàn đập trứng trán người phụ nữ ở trên gi3ường, Tô Nguyễn lập tức tỉnh dậy.
Lúc này, sau khi các phóng viên và paparazzi chụp một lượt xong, tất cả đều xông vào.
Phòng của Gia8ng Mạc Viễn là phòng tổng thống, rất rộng rãi, ba bốn mươi người tiến vào cũng không có vấn đề.
ngay gần đó, các phóng viên và paparazzi càng hưng phấn hơn, chụp đủ các góc độ.
Doanh Chấn Đình che miệng che mũi, lùi lại một bước, căm ghét nói: “Tại sao lại là cô hả?”
Chung Mạn Hoa cũng ngẩn người.
Không phải Doanh Tử Khâm?
Vừa mở mắt ra đã phát hiện xung quanh có nhiều người như vậy, Tô Nguyễn hét lên một tiếng, lập tức dùng chăn
quấn chặt lấy mình: “Cút ra ngoài, cút ra ngoài hết cho tôi!”
Các phóng viên và papazazzi kia đang hăng say chụp ảnh, đâu có ai quan tâm cô ta nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944342/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.