Bùi Thiên Ý và Doanh Nguyệt Huyên đã quen biết một năm, anh ta rất thích cô đàn em này.
Anh ta thấy Doanh Nguyệt Huyên là người nghiêm t3úc, có lòng cầu tiến, không kiêu ngạo nông nổi vì xuất thân
giàu có của mình.
Thế nên có cơ hội tốt gì, Bùi Thiên Ý cũng sẽ để dành cho1 Doanh Nguyệt Huyên.
Anh ta biết có đoàn nghiên cứu khoa học sắp tới nước Hoa, nhưng lúc đầu không biết là sẽ tới Trung học Thanh Trí.
9Sau đó nhận được tin tức, anh ta mới chủ động báo cáo với cấp trên xin đi cùng.
Thật ra có biết tiếng Anh trung cổ hay không không quan3 trọng, quan trọng là người tiếp đãi bọn họ phải là Doanh
Nguyệt Huyên thì sau này cơ hội phát triển của Doanh Nguyệt Huyên mới rộng mở hơn.
Bây giờ nghe Bùi Thiên Ý nói thế, sắc mặt cô Đặng thoáng căng thẳng, cô nhíu mày chặt hơn: “Nói vậy là em Bùi
đây rất tinh thông tiếng Anh trung cổ?”
Hồi học về lịch sử châu u, bà cũng từng học tiếng Anh trung cổ một thời gian.
Bởi vì có một vài cuốn sách ít người biết đến, quả thực chỉ có phiên bản tiếng Anh trung cổ.
“Tinh thông thì không dám nhận, biết sơ sơ thôi.” Bùi Thiên Ý nói: “Em biết yêu cầu này cũng hơi đường đột,
nhưng chắc cô Đặng hiểu, được tiếp đoàn đại biểu nghiên cứu khoa học này sẽ học hỏi được không ít kiến thức.”
Quả thực, cô Đặng hiểu rất rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944378/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.