Trong buổi đấu giá hôm đó, nhà họ Mục và mấy nhà khác cùng chung tay tổ chức, cho nên không thể coi là nhà tổ
chức chính thật sự.
C3ho dù ở đó có một món đồ cổ thì Mục Hạc Khanh cũng sẽ không để tâm quá nhiều.
Ông cụ chỉ một lòng muốn
làm người nhàn hạ, chỉ đợi giao lại1 nhà họ Mục xong sẽ một mình ngao du khắp chốn.
Nhưng vì Doanh Tử Khâm có mặt, Mục Thừa đã đặc biệt lưu tâm vậy nên anh ta cũng b9iết được chuyện xảy ra
trong buổi đấu giá.
Tất nhiên với loại chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh ta sẽ không đi quấy rầy Mục Hạc Khanh.
3
Nhưng anh ta tin, chỉ cần một câu nói của Doanh Tử Khâm, Mục Thẩm Châu sẽ ngay lập tức mất đi cơ hội thừa kế
nhà họ Mục.
8Cho nên Mục Thừa mới đi hỏi cô.
Doanh Tử Khâm đang uống trà, nghe vậy cũng không dừng động tác lại: “Ai?”
Mục Thừa: “…”
Anh ta đã nghĩ nhiều rồi.
Trong mắt Doanh Tử Khâm, đôi lúc Mục Hạc Khanh còn chẳng quan trọng bằng đồ ăn vặt nữa là.
Sao cô có thể để
tâm đến một người hoàn toàn không chút quan trọng với mình?
Cơ mà như thế thì thảm thật.
Mục Thừa hắng giọng, rất nghiêm túc nói: “Không ai cả, Doanh tiểu thư, tôi mở gói
đồ ăn vặt cho cô nhé.”
***
Trong phòng riêng.
Phó Quân Thâm bước vào xong liền đóng cửa lại.
Mục Hạc Khanh lựa chọn quán trà này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944521/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.