Nghe thấy câu này, ánh mắt Chung phu nhân chững lại: “Phương gia chủ có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả.” Phương Chí Thành bưng cốc trà lên, chậm rã3i hững hờ nói: “Chỉ là muốn xem xem có phải sau
lưng nó có chỗ dựa nào không, lỡ như đụng phải chuyện gì đó thì không hay cho lắm.”
Phương N1hược Đồng bị bệnh máu trắng.
Tuy không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng thỉnh thoảng cũng nôn ra máu, xương ngực và xương chân cũng
thường ph9ải chịu sự hành hạ của cơn đau mãn tính.
Phương Chí Thành vẫn luôn tìm kiếm tủy phù hợp với
Phương Nhược Đồng.
Chỉ đáng tiếc ông ta đã tìm k3hắp một lượt kho hiến tặng ở Ninh Xuyên mà cũng không tìm được một người nào
tương thích với Phương Nhược Đồng.
Thế là ông ta chuyển mục tiêu sang t8hành phố Hộ, điều khiến ông ta thở
phào nhẹ nhõm là, bên thành phố Hộ có đến tám người.
Ông ta có ba đứa con trai, nhưng con gái thì chỉ có một mình Phương Nhược Đồng, đương nhiên không thể giương
mắt nhìn con bị đau đớn giày vò.
Thể là ông ta bèn liên hệ với Chung phu nhân, mời bà ta giúp đỡ tìm ra sáu người này, để xem rốt cuộc tủy của ai là
phù hợp nhất.
Nhà họ Phương là gia tộc số một ở Ninh Xuyên, đương nhiên cũng có mối quan hệ làm ăn với nhà họ Chung.
Chỉ có điều lúc Phương Chí Thành liên hệ với Chung phu nhân, vẫn chưa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944583/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.