Doanh Tử Khâm cau mày, cô quay đầu, hỏi: “Bố, Tiểu Lan đầu? Nó chưa về ạ?”
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Ôn Thính Lan có một3 kỳ nghỉ rất dài.
Ngày khai giảng của Đại học Norton khác với nước Hoa, bên đó khai giảng vào tháng 10, đến tháng hai th1ì nghỉ
hết kỳ.
Có hai tháng nghỉ giữa năm, học kỳ hai bắt đầu vào tháng năm học đến tháng tám thì kết thúc.
Một năm nghỉ9 tổng
cộng bốn tháng.
Thế nên Doanh Tử Khâm định cuối tháng chín mới đưa Ôn Thính Lan qua đó.
Dù sao trước giờ
cậu chưa từng xa 3nhà, cũng chưa xa Ôn Phong Miên ngày nào, sẽ rất khó thích nghi.
Cô bói xem lại những chuyện đã xảy ra ở nhà trong một n8gày qua, chỉ nhìn thấy Ôn Thính Lan ra khỏi cửa.
“Sáng
sớm nay bạn học của Dũ Dũ tới nhà tìm nó.” Ôn Phong Miên khẽ gật đầu: “Nói là bạn bè tụ tập, đến tối mới về.”
“Bố nghĩ tâm lý của nó khó khăn lắm mới hồi phục lại, bác sĩ cũng nói nên giao tiếp với mọi người nhiều nên bố đã
để nó đi.” Doanh Tử Khâm nheo mắt: “Bạn học ở đâu ạ?” Chín mươi phần trăm học sinh lớp xuất sắc đều đã đến
Đại học Để đô, còn đều là lớp thực nghiệm.
Mười phần trăm học sinh còn lại thì được các trường đại học ở nước ngoài nhận vào.
Mà lớp thực nghiệm của Đại học Để đô, bất kể là khoa nào thì cũng luôn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944589/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.