DOANH HOÀNG: TỔ TIÊN CỦA CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ ĐỆ CỦA TÔI
Đôi mắt đào hoa ấy phong lưu đa tình, cong lên nở một nụ cười.
Giống như dải ngân hà sâu thẳm, mê hoặc lòng ngườ3i.
Nhưng người đàn ông trung niên lại giống như nhìn thấy
thứ gì kinh khủng lắm, hai chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng q1uỳ sụp xuống đất.
Phó Quân Thâm chậm rãi đứng dậy, cất tiếng lạnh nhạt: “Không bắt nạt ông, mọi chuyện cứ theo 9quy định mà
làm.” Vân Vụ đã hiểu: “Vâng, thiếu gia.”
Người đàn ông trung niên bị hai người trẻ tuổi kéo xuống, 3lúc này ông ta đã mất khống chế việc đại tiểu tiện, mồ
hôi lạnh ướt đẫm quần áo.
Cuối cùng ông ta cũng thấy hối hận.
Th8ực ra ban đầu ông ta chỉ là nhìn thấy số tiền treo
thưởng lớn nên mới động lòng, hơn nữa đăng một tấm ảnh địa hình cũng chẳng phải chuyện gì khó.
Nhưng không
ngờ, ông ta vừa mới bước vào, còn chưa đi được mấy bước thì đã bị phát hiện, cũng không có cơ hội hoàn thành
nhiệm vụ.
Thế nên ông ta đã quên mất một chuyện.
Người đàn ông này mới là sự tồn tại đáng sợ nhất.
***
Doanh Tử Khâm rời khỏi khu vực trung tâm tới khu vực săn thưởng.
Không khác gì so với diễn đàn trên mạng, nơi này cũng có thể nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng.
Ban đầu khi chưa có mạng, các thợ săn đều nhận nhiệm vụ như thế này.
ở trong khu vực săn thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944632/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.