DÁM ĐỘNG ĐẾN THỨ CỦA ĐẠI LÃO? CÚT RA KHỎI NHÀ HỌ CHUNG
Chung phu nhân nói như vậy là vì đã điều tra rõ ngọn ngành về Doanh Tử Khâm.
– Doanh Tử Khâm vốn là người
nhà quê chuyển từ huyện Thanh Thủy lên thàn3h phố Hộ sinh sống, ở đây không nơi nương tựa.
Vốn dĩ còn có nhà
họ Doanh làm chỗ dựa, giờ cô đã rời khỏi nhà họ Doanh rồi, thì còn có thể làm được 1gì nữa?
Đúng, đúng là vẫn còn cái Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa gì gì đó.
Nhưng chẳng lẽ, Hiệp hội Nghệ thuật
Thư pháp nước Hoa lại 9còn bảo vệ được cả người bố và em trai ở dưới quê của Doanh Tử Khâm
a?
Bà ta muốn động vào Doanh Tử Khâm thì còn phải cân nhắc chút 3ít, chứ chẳng lẽ còn không động vào nổi hai kẻ
nhà quê?
Chung phu nhân tin chắc Doanh Tử Khâm sẽ biết suy tính thiệt hơn.
“Được.” Th8ế nhưng, giọng nói của cô gái vẫn bình thản, thậm chí còn vang lên tiếng cười khe khẽ, ngữ điệu không
hề dao động, vẫn lạnh lẽo thấu xương: “Bà có thể thử xem.” Chung phu nhân cau mày không vui: “Doanh Tử
Khâm, tôi cho cô cơ hội, tốt nhất là cô đừng có mà…”
Trong điện thoại truyền tới tiếng “tút tút tút” liên hồi, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Chung phu nhân hít sâu một
hơi, bật cười lạnh lùng: “Được, được, thanh niên bây giờ đều mắt cao hơn đầu, gan to bằng trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944636/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.