Giọng nói trong ống nghe rất xa lạ, là của một người đàn ông.
Ngữ điệu rất lịch sự, giọng nói trầm thấp.
“Xin3 chào, em gái Tử Khâm, thật xin lỗi vì làm phiền em vào lúc này.” Anh ta nói: “Anh là Doanh Thiên Luật.”
Doanh Tử Kh1âm nghiêng đầu, cất giọng lạnh nhạt: “Tôi không phải em gái anh.” Trong giọng nói là sự lạnh lùng
vô tận.
Không có b9ất kỳ tình cảm nào, thậm chí còn không có cả hơi ấm.
Khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi rốt cuộc đã xảy ra chuy3ện gì mà cô lại biến thành như vậy.
Người trước nay không biết thương hoa tiếc ngọc là gì như Doanh Thiên Luật cũng 8phải lạnh sống lưng.
Tuy anh ta chỉ gặp qua Doanh Tử Khâm một lần, nhưng khi ấy cô thậm chí còn cười với anh ta.
Nụ cười không rạng
rỡ nhưng rất chân thành.
Doanh Thiên Luật hơi trầm ngâm trong giây lát: “Xin lỗi, không phải cố ý gọi em như vậy đâu.”
Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: “Anh đã biết những chuyện mẹ làm với em, thật không ngờ mẹ lại có thể làm ra
những chuyện như thế.”
“Tổn thương thì cũng đã gây ra rồi, anh biết giờ có nói gì cũng vô dụng, anh cũng không cầu xin em tha thứ, nhưng
anh chỉ mong có thể bù đắp được chút gì đó cho em.”
Bên cạnh bàn ăn, ông cụ Chung liếc mắt nhìn Doanh Thiên Luật.
Sau khi xác định anh ta không phải cùng một giuộc với đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944685/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.