Ông không rời đi, cũng không lại gần mà chỉ đứng đó nhìn cô ta.
Một đôi mắt không hề bị đục đi
bởi tuổi già mà ngược lại còn sáng ngời, trực tiếp nhì3n xuyên qua cô ta.
Gần như trong phút chốc, trái tim của Chung Tri Vãn như ngừng đập, sau lưng cô ta đổ một lớp
mồ hôi lạnh, trên trán cũng 1lấm tấm mồ hôi.
Trong lòng Chung Tri Vãn mọi thứ như đang đảo lộn, ngoài mặt cũng rất mất bình tĩnh, sắc mặt
trắng bệnh như giấy.
Cô ta khẽ 9nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ mặt như cười như khóc, giọng nói
cũng rất khó khăn: “Ông… nội.”
Ông cụ Chung vẫn cứ bình tĩnh như cũ, ông chắp 3tay sau lưng, lạnh nhạt nói: “Vãn Vãn, theo
ông qua đây.”
Nói rồi ông lên tầng trước.
Chung Tri Vãn không dám làm trái ý, cô ta siết8 ngón tay, nhanh chóng đi theo.
Trên mặt nóng bừng, đầu óc hơi hoang mang.
Ông cụ Chung trở về từ công ty lúc nào?
Ông cụ nghe được bao nhiêu? Chung Tri Vãn lại lên liếc nhìn ông cụ Chung một cái, thầy sắc mặt
ông bình tĩnh, trái tim đang treo lên của cô ta cũng từ từ được thả lỏng.
Ông nội cô ta rất nóng
tính.
Nếu ông cụ thực sự nghe thấy những gì cô ta nói, sao ông cụ có thể nhẫn nhịn được? Song
vừa vào đến tầng gác trên cùng, Chung Tri Vãn liền nghe thấy hai chữ.
“Quỳ xuống.”
Rất lạnh, không hề có bất kỳ sự ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944708/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.