Đồng tử của Chung Mạn Hoa co lại, không đọc được tiếp nữa.
Biết bao cảm xúc dồn hết lên đầu, bà ta chỉ thấy trước mắt tối đen, ngã ngửa trên3 sô pha.
Quản gia kinh ngạc, vội vàng chạy tới: “Phu nhân!” “Đừng qua đây!”
Chung Mạn Hoa vịn lấy tay vịn của sô pha, cưỡng ép bản 1thân ngồi vững trở lại, hai mắt bà ta đỏ ửng, nghiêm giọng quát: “Đừng có lại gần tôi, đứng yên tại đó.”
Quản gia không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân, ông ta chỉ đành lùi lại phía sau.
Lùi đến vị trí Chung Mạn Hoa chỉ định, quản gia mới lên tiếng3 hỏi dò: “Phu nhân, có phải Nhị tiểu thư lại gây ra họa gì không?”
“Cô ấy vẫn luôn vậy mà, phu nhân đừng nổi giận, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏ8e của phu nhân.”
Chung Mạn Hoa không thèm để ý tới quản gia.
Đầu óc bà ta còn đang choáng váng, bên tai ù đi, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa, trước mắt chỉ còn lại mỗi dòng chữ kia.
Nếu là trước đây, chắc chắn bà ta sẽ chỉ xem đây như một trò đùa.
Dù sao thì trong một năm qua kể từ khi Doanh Tử Khâm được đón về nhà họ Doanh, bà ta và Doanh Chấn Đình đều bỏ mặc không quản, chỉ có Doanh Lộ Vi là vẫn còn kiên nhẫn.
Cho Doanh Tử Khâm theo học lớp xuất sắc, dạy Doanh Tử Khâm tập đàn, còn mua rất nhiều quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944739/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.