Trước giờ người nước ngoài thường ăn nói thẳng thắn, đặc biệt là những người theo con đường nghệ thuật, những ai không tạo được sự hứng thú với họ3 thì trước giờ họ đều không để tâm đến tâm trạng của đối phương.
Doanh Lộ Vi lập tức đỏ mặt.
Cô ta đứng đó, tay chân lúng túng, mặt đỏ bừ1ng như lửa đốt.
Ngoài cảm giác khó chịu thì cô ta càng cảm thấy kinh hoàng.
Không phải quản lý của cô ta bảo, Bart Heber nhận lời mời của9 cô ta ư, tại sao lại tới vì Doanh Tử Khâm được?
Doanh Tử Khâm có khả năng, có tư cách khiến một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới bay3 từ châu Âu sang đây ư?
Cô ta nghìn vạn lần không tin.
Chung Mạn Hoa đứng ngây như phỗng: “Ngày Bart, ngài nói gì cơ?”
“N8gười tiếp theo! Người biểu diễn tiếp theo!” Bart nhìn một vòng quanh cánh gà mà vẫn không thấy, quay sang tức tối lớn lối nói: “Berg, cái đồ ăn hại, cô nữ sinh vẽ đẹp hơn cả cậu mà cậu nói không hề có mặt đây.”
Berg cầm một ly kem đi tới từ khúc rẽ, nói cười hề hả: “Cảm ơn cậu đã xem giúp tôi.”
Bart: “…”
Anh ta biết mà, mấy tay họa sĩ đều vô nhân tính!
Đầu óc Chung Mạn Hoa mông lung mơ hồ, không hiểu những lời Bart nói cho lắm.
Nữ sinh vẽ đẹp hơn cả Berg?
Doanh Tử Khâm?
Sao có thể cơ chứ?
“Đi thôi, đi thôi.” Bart không muốn ở lại thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944749/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.