“Sao thế?” Tả Lê ngơ ngác, cũng nhìn theo cô.
Trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ.
Ngay cả một con chim cũng không có.
Đang nhìn gì vậy?
Lúc Tả Lê vẫn còn đang hoang mang thì thấy cô gái nhặt một hòn đá dưới đất lên, đoạn ném mạnh một cái vào giữa không trung.
“Rắc rắc!”
Một âm thanh giòn tan rất nhỏ vang lên, có thứ gì đó vừa vỡ vụn.
Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Tả Lê nhìn chằm chằm vào một điểm vô định giữa không trung chừng ba mươi giây mới hoảng hốt sực tỉnh: “Em Doanh, em có nghe thấy gì không?”
“Hả?” Doanh Tử Khâm dời mắt, xoa xoa tay, đáp bằng vẻ thản nhiên:
“Không nghe thấy gì.”
Chỉ là cô không ngờ khoa học kỹ thuật của Trái đất đã phát triển đến trình độ này.
Nhưng điều ấy cũng không thể ngăn cản cố dưỡng lão.
“À à.” Tả Lê khẽ gật đầu, nghĩ thầm không biết có phải mình kích động quá nên sinh ra ảo giác không.
***
Cùng lúc đó.
Một nơi nào đó trên thế giới.
Cửa phòng thí nghiệm bỗng bật mở từ bên trong, có một bóng người vọt ra: “Người của phòng tuyển sinh đầu? Mau mau mau, có việc gấp!”
Đó là một ông cụ tóc đã bạc trắng nhưng bước đi vững vàng mạnh mẽ, trông chẳng có vẻ gì là giá cả.
Bên cạnh có người nhắc nhở: “Giáo sư, bên đó.”
Ông lão lập tức chạy đi.
Sau khi tới phòng tuyển sinh, ông lão đặt chiếc USB
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944843/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.