Một âm thanh cực lớn cắt ngang lời của Eugene.
Vào thời điểm then chốt này, cái cảm giác quen thuộc không diễn tả được kia lại khiến hắn ta nhớ tới năm ngày trước.
Khi ấy cô bé ngược sáng bước vào, bước đi của cô không nhanh không chậm, những gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, khiến người ta có cảm giác không thể thở nổi.
Nụ cười của Eugene đông cứng, vừa quay đầu lại, quả nhiên lại một lần nữa nhìn thấy bóng hình của cô bé.
Hình như cô vừa mới ngủ dậy, trên mi mắt như còn đọng hơi nước.
Quần áo mặc trên người không phải đồ xa xỉ, cũng chẳng phải cắt may riêng, chỉ là một bộ quần áo mặc ở nhà bình thường, trông chẳng có vẻ gì là phẩm chất cao quý.
CEO của Tập đoàn DK khẽ nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng, vẫn nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế.
Thiên kim tiểu thư mà các danh gia vọng tộc của thành phố Hộ bồi dưỡng ra đương nhiên sẽ không thô bạo như thế, chẳng trách, chỉ là một đứa con nuôi.
Tuy nhiên, cô lại có một vẻ ngoài khá được.
Lần này anh ta có thể thuận lợi lấy được Phỉ Thúy Trai cũng có một phần công sức không nhỏ của vị Doanh tiểu thư này.
Eugene còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông nước ngoài đã đứng dậy, bước về phía trước.
Anh ta khẽ mỉm cười, phong thái cao quý: “Cô đây là Doanh tiểu thư có phải không? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944891/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.