“Xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp lại còn có ý định bắt cóc, đưa ông ta đi.”
Một câu nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo thấu xương khiến người ta lạnh hết cả người.
Ông cụ Chung ngây ra, rồi cũng nhìn sang.
Sau đó ông mới phát hiện Doanh Tử Khâm không đến đây một mình, bên ngoài cửa còn có hai người trẻ tuổi mặc đồng phục.
Đồng phục của họ mang đến cho ông cụ Chung một cảm giác thân thuộc nhưng trong chốc lát ông chẳng thể nào nhớ ra là mình đã nhìn thấy nó ở đâu.
Sau khi nghe thấy câu này, hai người thanh niên mặc đồng phục sải bước qua cửa, trực tiếp giữ lấy bả vai Chung Thiên Vân, trong chớp mắt ông ta đã bị khống chế.
Bấy giờ Chung Thiên Vân mới trở nên hoảng loạn, ông ta gắng vùng vẫy: “Các anh làm gì thế? Bỏ tay ra! Mau bỏ tôi ra! Hành động của các anh là vi phạm pháp luật đấy biết không?”
Hai chàng trai mặc đồng phục chẳng thèm để ý đến ông ta mà nhìn sang cô gái, hiển nhiên là đang chờ đợi mệnh lệnh của cô.
“Vất vả cho hai anh rồi.” Doanh Tử Khâm cũng không thèm nhìn Chung Thiên Vân đang hoảng hốt lo sợ, lạnh nhạt đáp: “Đưa đi.”
“Bỏ ra! Bỏ ra!” Bị áp tải ra khỏi nhà họ Chung, Chung Thiên Vân vẫn còn gầm lên giận dữ: “Các anh là ai? Tôi phải đi kiện các anh! Thả tôi ra!”
Sau khi Chung Thiên Vân bị kéo đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944899/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.