Mí mắt Phó Quân Thâm khẽ run rẩy, anh định đứng dậy nhưng lực của bàn tay đó lại lớn một cách lạ thường, không cho phép anh động đậy.
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu nhìn anh, một lần nữa nói ra bốn chữ:
“Không được động đậy.”
Cô cúi đầu, bàn tay còn lại cầm lấy kim châm, đầu kim đâm xuyên qua mấy huyệt vị như con thoi, dường như thứ cô ôm lấy không phải người mà là một tấm vải thêu.
“Cô bạn nhỏ.” Phó Quân Thâm nhướng mày, âm cuối mang theo ý cười:
“Em như thế này có được tính là ngang nhiên ăn bớt anh không nhỉ?”
Vừa nói dứt lời, một cây kim lại đâm xuống, xuyên qua một huyệt vị khác của anh, rõ ràng lực tay lớn hơn ban nãy nhiều.
Phó Quân Thâm rên khẽ một tiếng rồi im lặng.
Anh tin chắc là nếu anh còn nói thêm câu nào nữa thì rất có khả năng cô bạn nhỏ nhà anh sẽ dùng một kim tiên anh về trời luôn.
Cái kiểu không nể tình tí nào ấy, mặt đẹp cũng vô dụng.
Theo từng giây trôi qua, cơ thể Phó Quân Thâm từ căng cứng dần dần thả lỏng ra.
Một lúc sau, anh cụp mắt.
Hai người đều ngồi trên đất nhưng chênh lệch chiều cao không hề khác gì so với lúc đứng.
Đầu của cô gái chỉ đến dưới cằm anh, trong quá trình châm cứu cho anh, những sợi tóc mềm mại liên tục lướt qua gò má của anh.
Từ góc độ này nhìn
xuống, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944902/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.