Đầu dây bên kia ngừng một lúc lâu mới dè dặt lên tiếng: “Anh, xảy ra chuyện rồi.” “Ừm.” Phó Quân Thâm thản nhiên: “Tôi cho cậu nói.”
Bốn chữ rất bình thản nhưng lại khiến bên kia như phải chịu áp lực ngàn cân.
“Anh…” Người ở đầu dây bên kia chiếc điện thoại cầm tay kiểu cũ lại rơi vào trầm ngâm một khoảng thời gian dài: “Đã lấy được tất cả dược liệu treo thưởng trên NOK, các anh em cũng đang gửi tới cho anh, nhưng mà…” Ngập ngừng giây lát, người kia nói một cách khó khăn:
“Nhưng lúc qua hải quan, dược liệu của chúng ta bị cướp mất rồi.”
Nghe thấy vậy, lông mi của Phó Quân Thâm khẽ động, giọng điệu chậm rãi: “Tôi biết rồi.”
Phía bên kia không khỏi sững người: “Anh, anh không bất ngờ ạ?”
“Không bất ngờ.” Phó Quân Thẩm tra chìa khóa xe vào ổ, một tay điều khiển vô lăng: “Hình như cậu đã quên mất, tài khoản cậu dùng để treo giải thưởng là của ai.”
Phía bên kia im ắng mất một lúc: “..”
Đúng vậy, đăng ký tài khoản NOK rất dễ dàng, chỉ cần có một chương trình đăng nhập là được.
Khu vực ẩn là nơi có vô số đại lão, bọn họ cũng hay ngụp lặn trên diễn đàn.
Nhưng muốn khiến những đại lão kia tiếp nhận các nhiệm vụ treo thưởng thì vẫn phải xem ID tài khoản.
ID bình thường, các đại lão đều sẽ bỏ qua.
Mặc dù trên diễn đàn NOK, thân phận của mỗi thành viên đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944914/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.