Người phát biểu chính là Lâm Tỉ.
Lâm Tử năm nay hai mươi tám tuổi, tuy nhiên trình độ thư pháp không hề thấp, còn rất có thiên phú, có thể được xem như tuổi trẻ tài cao.
Vừa là thầy giáo lại là một nhà thư pháp lớn, cho nên đương nhiên anh ta cũng nhận được thiếp mời.
Anh ta đến khả sớm, máy quay cũng theo gót anh ta.
Lâm Tỉ trẻ người non dạ, căn bản cũng không suy xét trước sau, càng không nghĩ đến hậu quả, cứ thẳng như ruột ngựa nói huỵch toẹt.
Dù sao cũng không liên quan gì đến anh ta.
Lâm Tỉ lại đứng trước máy quay đang quay trực tiếp, chỉ vào một quyển trục có hoa văn nhạt nhoà trong số các quyển trục khác: “Đây là con dấu riêng của đại sư Ngụy Hậu, người ngoài không thể nhìn ra.”
“Nhưng xem kỹ thì có thể nhìn thấy hoa văn này tạo thành chữ
“Ngụy”.”
Các thầy cô của trường Thanh Trí đưa mắt nhìn nhau, khó tránh có vẻ không hài lòng.
May mà lúc này, lượng khán giả xem trực tiếp không nhiều lắm.
Tổ trưởng tổ nghệ thuật bần thần sực tỉnh, ông giơ tay, ý bảo quay phim hãy tạm thời tắt máy quay.
Mặt Lâm Tủ lạnh như băng: “Để xảy ra sự việc như vậy, quý trường phát biểu thế nào?”
Hôm trước anh ta vừa đưa bức tranh này cho Ngụy Hậu, mà hôm nay lại thấy nó nằm đây.
Nếu như không phải trộm cắp, nhất quyết anh ta không tin.
“Về việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944939/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.