Mãi lâu sau, các ngón tay của cô ta mới dần dần thả lỏng.
Chất lượng của quyển trục khá tốt, không để lại vết móng tay.
Chung Tri Vãn mím môi, nhìn quanh văn phòng làm việc.
Thấy mọi người đều bận rộn sắp xếp các tác phẩm dự thi, không ai chú ý đến cô ta, bèn thở phào một tiếng.
Vừa rồi cô ta hơi lỗ mãng.
Để lại quyển trục xuống, Chung Tri Vãn đanh mặt.
Nếu bảo cái này do Doanh Tử Khâm viết, cô ta sẽ không bao giờ tin.
Cô ta đã đọc thông tin cá nhân của Doanh Tử Khâm ở chỗ ông cụ Chung, tài liệu chi tiết đến từng năm.
Nền kinh tế tại huyện Thanh Thuỷ rất lạc hậu, thuộc diện huyện nghèo, ăn bữa nay lo bữa mai, nói gì đến học thư pháp.
Còn nét chữ trên quyển trục này, ít nhất phải có thâm niên mấy chục năm, nếu không chắc chắn không thể viết được.
Nhất định đây là tác phẩm của một nhà thư pháp lớn.
Ngay đến thầy thư pháp của cô ta cũng chưa chắc viết được những nét như thế này.
Doanh Tử Khâm mà viết được ư?
Chung Tri Vãn cau mày.
Cô ta không ngờ Doanh Tử Khâm lại chọn cách gian lận hàng giành được giải thưởng của Ngày hội Nghệ thuật.
Thấy tiền là sáng mắt ra, quả nhiên là nghèo đến khùng đến điên.
Chung Trị Viễn chưa từng tham gia Ngày hội Nghệ thuật, cô ta ngoảnh lại, bình thản hỏi: “Trước đây có học sinh nào gian lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944943/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.