Hiệu trưởng đeo kính, cầm bản nhật ký trò chuyện lên.
Càng đọc, sắc mặt ông lại càng khó coi, đến cuối cùng thì trở nên tái mét.
Hiệu trưởng cố kiềm chế cơn phẫn nộ, lên tiếng hỏi dò: “Ý em Doanh là?” “Làm theo pháp luật ạ.” Doanh Tử Khâm hơi gật đầu: “Em chỉ nói với thầy một tiếng thôi.” Hiệu trưởng: “…” Thì ra ông ta chỉ là một công cụ hình người được thông báo.
“Thầy hiểu rồi.” Hiệu trưởng đẩy gọng kính, tỏ vẻ nghiêm túc: “Em Doanh cứ yên tâm, Thanh Trí tuyệt đối sẽ không dung túng cho những hành vi như thế này.” Doanh Tử Khâm không nói gì nữa, cứ thế xoay người đẩy cửa đi.
Chung Mạn Hoa cũng chẳng màng lúc nãy mình đã mất mặt như thế nào.
Bà ta vội vàng đuổi theo cô: “Tử Khâm!”
Hạ Tuần liếc nhìn hai người đã bỏ đi với vẻ mặt lãnh đạm.
Tuy Chung Mạn Hoa cũng có chỗ sai nhưng là con gái, lớn bé phải có tôn ti trật tự, đầu ra cái kiểu con gái đối xử với mẹ mình như thế? “À.” Hiệu trưởng như vừa sực nhớ ra Hạ Tuần vẫn đang ngồi đây: “Nếu thấy tò mò thì tự đọc đi.”
Nói đoạn, ông ta đưa bản lịch sử trò chuyện kia cho Hạ Tuần.
Hạ Tuần nhận lấy, đọc qua một lượt thì không khói sững sờ.
Trên đó là đoạn đối thoại giữa Ưng Phi Phi và fanclub chính thức của Doanh Lộ Vi.
“Ứng Phi Phi: Đây là tối tận mắt nhìn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945237/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.