Trên đường tiếng còi xe không ngừng, Giang Nhiên chỉ cảm thấy mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.
Cốc trà sữa cậu ta cầm trên tay “bộp” một tiếng, rơi xuống đất.
Mà thư ký đang đi qua thì ngu cả người.
Giang Tam thiểu thành phố Hộ có lúc nào bị người ta đối xử như vậy chứ?
Giang Mạc Viễn tùy tiện mở miệng là có thể quyết định được sống chết của một gia tộc nhỏ.
Ai dám chọc vào anh ta?
Giang Mạc Viễn nhìn vệt coca trên người mình và chiếc thẻ ngân hàng ở dưới đất, sắc mặt anh ta âm trầm đến đáng sợ, giọng nói rít lên qua kẽ răng: “Doanh Tử Khâm!” Doanh Tử Khâm trả lời xong tin nhắn cuối cùng của Phó Quân Thâm thì cất điện thoại, nhét tay vào túi.
Ánh mắt cô thờ ơ, gương mặt lóe lên vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không bị áp suất thấp trên người Giang Mạc Viễn chèn ép.
Giang Nhiên híp mắt lại.
Cậu ta sống ở đế đô từ nhỏ, thỉnh thoảng lắm mới trở về thành phố Hộ nên không có bất kỳ qua lại nào với cậu ba có quan hệ huyết thống với mình.
Nhưng cũng phải biết là Giang Mạc Viễn chinh chiến bao năm trên chiến trường nên trông anh ta vô cùng nghiêm nghị, đừng nói là cô gái nhỏ, đến đàn ông trưởng thành cũng không thể nhìn thẳng vào anh ta.
Nhưng Giang Nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng rằng khí chất cô gái này toát ra như mặt nước phẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945268/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.