Mượn máy tính? Cô Đặng ngơ ngác một lúc, cũng không hỏi lý do vì sao đã nói: “Được, em đợi cô một lát.”
Bà gật gật đầu với thầy Từ, sau đó rời khỏi văn phòng.
Thầy Từ nhíu mày nhưng không ngăn cản.
Ông chủ nhiệm lớp xuất sắc lâu như vậy nên vô cùng hiểu tính cách của từng học trò.
Doanh Tử Khâm học không giỏi, tính cách hướng nội, trầm mặc ít lời, thường xuyên lủi thủi một mình, rụt rè với mọi người, không bị bắt nạtđã là tốt lắm rồi.
Nhưng ông gọi điện cho Doanh phu nhân, nhà họ Doanh lại có thái độ lạnh lùng, bàng quan.
Giống như chắc chắn chuyện này là do Doanh Tử Khâm làm vậy.
Quả thực thầy Từ không thể hiểu nổi.
Bà Ưng nhìn thấy cô gái vẫn cứ coi như không, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hoặc ấy nấy thì càng tức hơn.
“Mày cần máy tính làm gì? Hả? Mày còn không chịu xin lỗi à?” Bà ta nói rồi cầm điện thoại lên: “Nếu mày đã không biết xấu hổ thì bây giờ tao sẽ đăng chuyện mà mày làm lên Weibo.”
Tác dụng của dư luận lớn đến mức có thể hủy hoại một người.
Nghe vậy Doanh Tử Khâm quay đầu, hơi nâng mắt lên.
Làn da trắng lạnh làm tôn lên đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo.
Đối diện với ánh mắt này, Ưng Phi Phi đột nhiên nhớ đến trước đó mình bị nhét vào thùng rác, bị ép ăn từng miếng rác thế nào, cơ thể bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945287/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.