Anh hơi nheo mắt: “Cô bạn nhỏ, anh có chút việc, bây giờ không thể ăn cơm cùng em, chuyển sang buổi tối được không?”
Nghe vậy, Doanh Tử Khâm chợt nhớ ra một chuyện.
Bây giờ vừa đúng bảy ngày kể từ lần đầu tiên cô gặp bọn họ.
Nhiếp Triều sắp xảy ra chuyện rồi.
R1õ ràng anh ta không coi câu nói kia của cô là thật.
Nhưng đây cũng là chuyện bình thường.
Cô nhớ trước khi cô đi, vào năm 1780, ma nữ thuật sĩ ở Châu Âu đều bị coi là mê tín dị đoan, bị bắt giết hết.
Qua ngần ấy năm, người có năng lực bói toán thực sự không còn mấy ai, nước Hoa cũng vậy.
Không còn ai tin mấy chuyện này.
“Sẽ không lâu đâu.” Phó Quân Thâm không nghe thấy câu trả lời, bèn quay đầu nhìn cô, cặp mắt đào hoa cong lên: “Anh gọi cho em đồ ăn ngoài, ăn xong em ngủ một giấc, thế nào?”
Chưa rõ nguy hiểm thế nào, anh không thể đưa một cô gái nhỏ đi cùng được.
Doanh Tử Khâm cũng hiểu ý anh, anh không định đưa cô đi theo.
Doanh Tử Khâm cũng hiểu ý anh, anh không định đưa cô đi theo.
Cô hơi nhíu mày: “Cẩn thận chỗ cao.”
Nghe vậy, nụ cười bên môi Phó Quân Thâm càng tươi hơn.
Anh đưa tay xoa đầu cô gái, cười vô cùng dịu dàng: “Được, nghe lời cô bạn nhỏ nhà chúng ta.”
Anh mở cửa xe, thả cô xuống trước cửa chung cư.
Xe nổ máy một lần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945295/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.