Cậu ngừng lại vài giây rồi đột ngột xoay người chạy mất.
Ôn Phong Miên ngây người, cất giọng nói với một câu:
“Dũ Dũ, con chạy cái gì?”
Còn chàng trài đã chạy mất bóng từ lâu.
“Khụ khụ khụ…” Ôn Phong Miên nổi giận, nhịn không được bắt đầu ho khan: “Con nhìn xem, sao con vừa quay lại là nó chạy mất dạng vậy?”
“Sức khỏe của bố không tốt, bổ vào trong trước đi.” Doanh Tử Khâm vỗ lưng ông: “Con đi xem sao.”
Du Du là con trai ruột của Ôn Phong Biên, tên là Ôn Thính Lan bởi vì lúc nhỏ mắc nhiều bệnh nên mới có tên mụ như vậy.
Bọn họ không phải chị em ruột nhưng tình cảm còn sâu đậm hơn cả chị em ruột.
“Yêu Yểu…” Ôn Phong Miên muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi: “Cũng tốt.” Ông mỉm cười, gương mặt hết sức dịu dàng: “Bố đi nấu cơm cho hai đứa, lát nữa quay về là ăn được rồi.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Chỉ được nấu bánh trôi.” Đừng mơ đụng đến dầu mỡ.
Tuổi dược liệu ở đây quá ngắn, cô phải bồi bổ sức khỏe Ôn Phong Miên từ mọi mặt.
Ôn Phong Miên họ khẽ một tiếng, không được dễ chịu lắm: “Bố biết rồi, con mau đi tìm Du Du đi.” Ông tỏ ý đuổi người.
“Nếu đợi con quay lại, phát hiện ra…” Doanh Tử Khâm quét mắt nhìn khắp phòng bếp, giọng điệu cùng xem như mềm mỏng: “Bố biết phải làm thế nào rồi đấy.”
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945301/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.