Tiếng cười rộ lên, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt tiến về phía họ. Những ánh mắt không hề kiêng kỵ quét khắp người cô gái, không mảy may mang ý tốt.
Cô gái lại chảng liếc nhìn lấy một cái, vẻ mặt vẫn hờ hững. Cô cất đồng tiền cổ, chuẩn bị rời đi.
Phía sau, những tràng cười chế giễu vẫn không chịu buông tha.
“Nhìn xem, đã bảo cho chút mặt mũi, cậu làm con gái nhà người ta tức giận bỏ đi mất rồi, người ta chạy về khác với người lớn thì làm sao đây?” “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ta thôi, như vậy mới có thể tôi luyện tính tình, xem ra cô ta cũng…”
“Thưa cô, ông chủ nhà tôi muốn bỏ ra sáu triệu mua lại đồng tiền bạc nửa lượng thời Tần trong tay cô, không biết cô có thể từ bỏ món đồ yêu thích này không?”
Nụ cười trên mặt gã thanh niên đông cứng tại trận, thực sự không thể tin những gì mình vừa nghe được.
Cái gì?
Sáu triệu mua một đồng tiền có thể trông thấy ở bất cứ đâu ư?
Đùa gì vậy?
Những người khác đến hóng chuyện cũng sững sờ, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Doanh Tử Khâm hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là một ông lão mặc trang phục thời Đường, râu tóc bạc phơ nhưng bước đi lại vững vàng mạnh mẽ, khí thể ép người không hề suy giảm.
Người lên tiếng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945311/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.