Cậu nhét chiếc túi lại cho Tống Quân Ngật, có vẻ xấu hổ lắm.
“Cái này, loại đồ vật này… anh không cần dẫn em đi mua đâu…”
Tô Ngự cảm thấy bản thân muốn tìm một cái hố mà chui vào.
Thật xấu hổ quá đi!
Dáng vẻ ngượng ngùng của bé cưng làm Tống Quân Ngật hơi xúc động. Anh cầm lấy chiếc túi, nhẹ giọng nói như đang thì thầm: “Dùng thử xem nhé?”
Dùng thử xem? Tô Ngự cảm thấy hình như căn phòng này nóng quá rồi.
“Vâng, vâng ạ…” Cậu choáng váng đến mức không biết mình vừa nói gì.
Nhiệt độ trong phòng lại tăng lên một chút.
Ánh trăng bên ngoài càng lúc càng mờ đi.
Hôm sau, Tô Ngự tỉnh dậy trong lòng Tống Quân Ngật, đầu gối lên cánh tay anh.
Cảm giác ấm áp và an toàn đến mức Tô Ngự cứ cọ cọ, chẳng muốn dậy.
Cậu cảm thấy hình như Tống Quân Ngật vừa khựng lại.
Cậu đã tỉnh chút rồi, nhìn lên, Tống Quân Ngật đã tỉnh lại từ lúc nào đó, đôi mắt anh sâu thẳm đến mức dường như có một vòng xoáy có thể hút Tô Ngự vào đó.
Đây là lần đầu tiên Tô Ngự trông thấy Tống Quân Ngật vừa ngủ dậy, cậu si mê ngắm nhìn.
Phải mất một lúc lâu mới hồi thần.
“Chào buổi sáng.” Cậu thì thầm, giọng hơi khàn vì chuyện tối qua.
Tống Quân Ngật vòng tay qua eo anh, siết chặt một chút: “Chào buổi sáng.”
Giọng nói trầm khàn từ tính, giống như đêm qua vậy…
Mặt Tô Ngự nóng bừng lên.
Tống Quân Ngật hôn lên trán Tô Ngự: “Để anh bảo đầu bếp chuẩn bị cháo. Em ngủ một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99109/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.